Tia nắng ban mai: Chương 4


Quay trở về hiện tại, Thịnh Thần Hi cùng Thường Manh kết hôn sau một tuần, A Manh cắt đứt điện thoại lần thứ n của mỗ Khuê Mật.

 “Thích hợp” tổng so với “bị nhẹ nhõm làm xong” còn có mặt mũi! Hãy nói cũng quả thật thích hợp a, “Nam tôn nữ ti” nhiều hài hòa.

 Thường Manh “tâm sự nặng nề” quay đầu lại tiếp tục để ý đồ đạc trong nhà mới. Y phục cũng đã treo lên. Bây giờ là một đống lớn của Thịnh Thần Hi……………..bộ sách, sưu tầm vật phẩm, các tác phẩm nghệ thuật có giá trị linh tinh.

 Mà Thường Manh lục ra một quyển photo album, cô hăng hái cùng nhau, an vị trên tấm thảm lật xem.

 Vừa mới lật tới Thịnh Thần Hi lúc học tiểu học, đương sự tiến vào.

 Đối phương khẽ chau mày, “Như thế nào lại ngồi dưới đất?”

 A Manh: “Thịnh, Thịnh Thần Hi, anh học tiểu học………….cùng trường với em ha?”

 Thịnh Thần Hi thấy quyển photo album trên tay cô, sáng tỏ, “Ừhh.”

 Đồng chí A Manh đột nhiên nghĩ đến khả năng vô cùng khiếp sợ, “Thế có phải hay không………….khi còn bé, khi đó, là một bé trai trong đó vì em đánh nhau đi?!” Nếu không làm sao vô duyên vô cớ liền chọn trúng cô, sau đó liền kết hôn đây?

 Thịnh Thần Hi sửng sốt, “Sách” một tiếng cực kì khinh thường, “Ai rảnh rỗi vì em đánh nhau, anh chỉ là đứng ở bên cạnh xem cuộc vui mà thôi.”

 “………..”

 H sau cưới.

 “Thịnh, Thịnh đại ca, tiểu nữ tử mới đến, ngài nhất định phải hạ thủ lưu tình.”

 “Ừhh.”

 “………..”

 “………..”

 “Tiến vào?”

 “…….Không có!”

 “Nga……….Vậy anh tiếp tục.”

 “…………”

 “Thịnh tổng, em sai lầm rồi! Ngài nhẹ, nhẹ một chút.”

 “Sách, vừa mới nói quá chậm, hiện tại lại muốn nhẹ một chút. Thế nào nhiều chuyện như vậy. Vậy em rút cuộc là muốn nhanh một chút hay là mạnh một chút?”

 “………….”

 Hôm sau A Manh không có xuống giường. ………..gọi điện cho cô, Thịnh tổng nhận.

 Thầy giáo: Thường Manh, làm sao hôm nay không có đến trường học?”

 Thịnh tồng: “Cô ấy bị thương.”

 Thầy giáo: “Bị cái gì đả thương?”

 Thịnh tổng: “Tai nạn lao động.” (Phiên dịch viên: vì chồng chịu thương= =!)

 Thầy giáo: “Bị thương vậy để cho cô ấy nghỉ ngơi hai ngày đi! Nhưng mà nếu là tai nạn lao động, phải đi giám định cùng đơn vị chi trả a.”

 Thịnh tổng lật một tờ tài liệu công việc, “Đã giám định, không có việc gì cúp.”

 Đô-

 Thầy giáo: “…………”

 Thầy giáo:  “Này người nào a? Chảnh như vậy?”

 

Quay trở về hiện tại, Thịnh Thần Hi cùng Thường Manh kết hôn sau một tuần, A Manh cắt đứt điện thoại lần thứ n của mỗ Khuê Mật.

 “Thích hợp” tổng so với “bị nhẹ nhõm làm xong” còn có mặt mũi! Hãy nói cũng quả thật thích hợp a, “Nam tôn nữ ti” nhiều hài hòa.

 Thường Manh “tâm sự nặng nề” quay đầu lại tiếp tục để ý đồ đạc trong nhà mới. Y phục cũng đã treo lên. Bây giờ là một đống lớn của Thịnh Thần Hi……………..bộ sách, sưu tầm vật phẩm, các tác phẩm nghệ thuật có giá trị linh tinh.

 Mà Thường Manh lục ra một quyển photo album, cô hăng hái cùng nhau, an vị trên tấm thảm lật xem.

 Vừa mới lật tới Thịnh Thần Hi lúc học tiểu học, đương sự tiến vào.

 Đối phương khẽ chau mày, “Như thế nào lại ngồi dưới đất?”

 A Manh: “Thịnh, Thịnh Thần Hi, anh học tiểu học………….cùng trường với em ha?”

 Thịnh Thần Hi thấy quyển photo album trên tay cô, sáng tỏ, “Ừhh.”

 Đồng chí A Manh đột nhiên nghĩ đến khả năng vô cùng khiếp sợ, “Thế có phải hay không………….khi còn bé, khi đó, là một bé trai trong đó vì em đánh nhau đi?!” Nếu không làm sao vô duyên vô cớ liền chọn trúng cô, sau đó liền kết hôn đây?

 Thịnh Thần Hi sửng sốt, “Sách” một tiếng cực kì khinh thường, “Ai rảnh rỗi vì em đánh nhau, anh chỉ là đứng ở bên cạnh xem cuộc vui mà thôi.”

 “………..”

 H sau cưới.

 “Thịnh, Thịnh đại ca, tiểu nữ tử mới đến, ngài nhất định phải hạ thủ lưu tình.”

 “Ừhh.”

 “………..”

 “………..”

 “Tiến vào?”

 “…….Không có!”

 “Nga……….Vậy anh tiếp tục.”

 “…………”

 “Thịnh tổng, em sai lầm rồi! Ngài nhẹ, nhẹ một chút.”

 “Sách, vừa mới nói quá chậm, hiện tại lại muốn nhẹ một chút. Thế nào nhiều chuyện như vậy. Vậy em rút cuộc là muốn nhanh một chút hay là mạnh một chút?”

 “………….”

 Hôm sau A Manh không có xuống giường. ………..gọi điện cho cô, Thịnh tổng nhận.

 Thầy giáo: Thường Manh, làm sao hôm nay không có đến trường học?”

 Thịnh tồng: “Cô ấy bị thương.”

 Thầy giáo: “Bị cái gì đả thương?”

 Thịnh tổng: “Tai nạn lao động.” (Phiên dịch viên: vì chồng chịu thương= =!)

 Thầy giáo: “Bị thương vậy để cho cô ấy nghỉ ngơi hai ngày đi! Nhưng mà nếu là tai nạn lao động, phải đi giám định cùng đơn vị chi trả a.”

 Thịnh tổng lật một tờ tài liệu công việc, “Đã giám định, không có việc gì cúp.”

 Đô-

 Thầy giáo: “…………”

 Tgiáo:  “Này người nào a? Chảnh như vậy?”

 

 

4 thoughts on “Tia nắng ban mai: Chương 4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s