Tia nắng ban mai: Chương 5


 Thịnh Thần Hi rất chảnh, hắn rất có tư cách chảnh ( ), nhưng hắn lại chảnh rất có phong cách.

 Giống như sau cưới trăm ngày, Thịnh tổng cùng bà xã mua đồ. Thường Manh lúc ấy không nghĩ ra khỏi nhà, gần đây cô mệt chết đi được, ban ngày bận rộn việc công, buổi tối bận rộn…………”Công” chuyện, tóm lại mỗi ngày mỗi đêm đều bề bộn nhiều việc.

 Cô có mấy lần yếu ớt mà nghĩ, có phải hay không Thịnh Thần Hi sống đến từng tuổi này chưa từng có phụ nữ, mới đói khát như vậy?

 Nhưng mà A Manh lập tức liền bình thường trở lại, điều này chứng tỏ mình có mị lực a! Mặc dù mỗi ngày nghiệm chứng điều này thể lực có điểm hơi mệt.

 Mà Thịnh Thần Hi một người khôn khéo như vậy,

 Vì vậy vào một ngày ngẩng đầu rất độ lượng, cùng bà xã đi dạo phố.

 Thật ra nói là đi dạo phố, trên đường một bước đều không đi. Xe đến giờ, trực tiếp tiến vào chính cao ốc mua sắm sang trọng nhất.

 Nhớ năm đó a, Thường Manh nghĩ, chỗ này cô đã tới! Cùng Khuê Mật tới, hai người bình tĩnh đi vào, bình tĩnh đi ra. Bình tĩnh lúc đầu là hai người không biết giá cả nơi này, vì vậy rất ngu ngốc rất bình tĩnh. Lúc sau bình tĩnh, biết được bên trong một bông hoa cài ngực thời trang mùa xuân cũng muốn bốn con số, vặn vẹo bình tĩnh ra ngoài.

 Chỗ này về sau, Manh Manh cho đến bây giờ vẫn chưa đến đây.

 Lần này, đồng chí A Manh bị người bên cạnh nắm cả eo quay trrở về!

 Lúc ấy ánh mắt cô chợt lóe, hướng Thịnh tổng bên cạnh đưa tay nói: “Đưa tiền.”

 Thịnh Thần Hi rất hài lòng, hé ra đưa cho cô cái thẻ màu vàng kim.

 Thường Manh cầm thẻ đi phía trước, nhìn đông nhìn tây. Thịnh tổng theo phía sau, rất nhàn hạ thoải mái.

 Chẳng qua Thường Manh đứa nhỏ này, coi như thật có tiền cô cũng sẽ không tốn năm con số đi mua một bộ quần áo, chẳng qua cô chỉ muốn thể nghiệm loại cảm giác nào đó mà thôi- tiêu sái đi một lần!

 Khi cô đi qua cửa hàng phía trước, thấy một cái khăn tay nam giới đặt ở chỗ trưng bày của cửa hàng, cảm thấy cũng không tệ lắm, bèn đi lên cầm lấy nhìn một chút.

 Hai nhân viên quầy bán khăn tay sắc mặt bình thản đi tới, một người nói: “Cái khăn tay này là chế tác toàn bộ bằng thủ công của Italy, giá một ngàn hai trăm tám.” Trong giọng nói có mùi “Tiểu cô nương cô mua được sao.”

 Manh Manh nhẹ giọng “A” một tiếng, trong lòng nói, người Italy lười như vậy, toàn bộ thủ công không dễ dàng a, hai, khăn tay toàn bộ thủ công? Chẳng lẽ lấy tay để dệt?

 Lúc mà Thường Manh đang cảm khái như thế, hai cô gái bán hàng ở quầy khăn tay đã xác định người này “Không có tiền”, lắc mông tính toán trở về.

 Đang lúc họ muốn xoay thắt lưng, thấy một người đàn ông toàn thân cao thấp lộ ra hơi thở quý tộc đi vào. Lập tức tiến lên cười dịu dàng hỏi: “Xin hỏi tiên sinh, ngài cần mua chút gì sao?”

 Thịnh tổng khiêm tốn nhìn một vòng bốn phía, sau đó nhìn về tấm khăn tay nam giới trên tay Thường Manh nói: “Cái này đi, cho tôi hai mươi cái.”

 Cô bán hàng quầy khăn tay cho rằng nghe lầm: “Hai mươi cái? Ngài muốn nhiều như vậy sao?”

 Một vị tốt bụng nói: “Ngài muốn hai mươi cái đều giống nhau sao? Có muốn hay không xem một chút kiểu dáng khăn tay, khăn quàng cổ khác, chỗ chúng tôi có rất nhiều kiều dáng.”

 Thịnh tổng ôn nhã nói: “Không cần. Mua cho vợ tôi lau bàn, kiều dáng không cần quá sặc sỡ.”

 “………”

 Sau đó Thịnh tổng liền quay đầu đối với Thường Manh nói: “Manh Manh, còn muốn cái khác sao?”

 Thường Manh khóe mắt co một cái, nhân vật a!

2 thoughts on “Tia nắng ban mai: Chương 5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s