Tia nắng ban mai: Chương 7


Lúc này, chỉ có hai người trong phòng làm việc tổng tài.

 Thịnh Thần Hi gối lên gối đầu nằm trên ghế salon, lật văn kiện trên tay, chân gác trên đùi người nào đó, nói: “Gõ nhẹ như vậy, một chút cảm giác cũng không có.”

 Thường Manh nói thầm: “Yêu cầu cao như vậy, sao không gọi người chuyên nghiệp tới gõ cho anh đi?”

 “Anh không thích người khác chạm vào anh.” Thịnh Thần Hi tao nhã nói: “Chờ một chút dẫn em đi làm nhiệm vụ.”

 “Thịnh tổng, anh thật là người tốt!”

 Thịnh Thần Hi ho khan một cái nói: “Ừ”

 Thật ra thì bắt đầu từ một ý nghĩa mà nói, Thịnh tổng chảnh cũng là cưng chiều bà xã. Thịnh Thần Hi thậm chí còn có một kế hoạch biến thái: muốn đem người nào đó cưng chiều đến trong mắt không có người, coi trời bằng vung, trừ hắn ra không ai chịu nổi cô.

 Lại nói tiếp, Thịnh Thần Hi trừ bỏ lúc học tiểu học khi đó thấy có người vì bé gái đánh nhau, bắt đầu nhớ người này nói: “Chuyện này bởi vì tôi dựng lên, một mình tôi gánh vác.” Phía sau đương sự, thật ra thì hắn gặp lại cô, cũng không phải là ở trong bệnh viện, còn sớm hơn.

 Có một lần hắn được mời đến trường đại học diễn giảng.

 Sau khi vào sân trường tài xế của hắn bởi vì muốn tránh học sinh đi lại, lái rất chậm, hắn định đi xuống. Hắn đi ở phía sau ba học sinh nữ, lời nói líu ríu truyền vào trong lỗ tai.

 “Tôi một chuyến vất vả đến trường học của mấy người, mấy người còn không mang tôi đi ăn đại tiệc, còn đi nghe cái gì tọa đàm a.”

 “Ai nha Manh Manh, nghe nói người nọ nhưng là lão tổng của công ty gì đó trong thành phố của chúng ta đấy, có tiền, còn siêu cấp đẹp trai, cậu coi như đơn thuần xem đẹp trai đi!”

 “Thiết! Đẹp trai tớ thấy hơn nhiều. Bình thường đàn ông càng đẹp trai càng bất lực.”

 “Cái gì bất lực? Người đó bất lực sao?” Đè thấp giọng nói cười khanh khách.

 Người nào đó trịnh trọng: “Thử nghiệm qua mới biết a!”

 “Manh Manh, cô học y quả nhiên biến thành xấu.”

 Thường Manh Manh ôm bụng nói: “Tôi thật đói, chúng ta đi ăn cơm đi? Những thứ khác đều là mây trôi rồi.”

 Thịnh Thần Hi sau khi tắm, lên giường, nửa người tựa vào đầu giường, sau đó đưa tay đem người nào đó đang ngủ ôm lấy ngồi trên người mình. Hắn hôn mặt của cô. Người nào đó giả bộ ngủ bât cười, nói: “Em rõ ràng giả bộ rất giống a.”

 “Lúc em thật sự ngủ thiếp đi, tư thế không có đẹp như vậy.” Thịnh tổng đối với vợ yêu từ trước đến nay không thế nào “Hàm súc”.

 “Thiết, ngủ cũng không phải là nằm ngay đơ.”

 Thịnh Thần Hi cười hôn miệng cô, đưa tay tắt đèn, chỉ để lại một ngọn đèn rất hữu tình trên tường. Manh Manh “Ư” một tiếng, cảm thấy thoải mái liền để cho hắn đi.

 Thịnh Thần Hi nâng cao áo ngủ của cô rồi cởi ra, đầu ngón tay đi tới thắt lưng, đem quần lót bằng vải bông màu phấn hồng của cô chậm rãi đẩy xuống. Ngón tay đặt ở khu vực cấm địa của cô quanh co, Thường Manh “Ngô” một tiếng nói, “Nóng”.

 Thịnh tổng khẽ cắn cổ cô, “Một chút vậy liền nóng?”

 Thịnh Thần Hi cùng cô chậm rãi cọ xát lẫn nhau, cuối cùng hắn rút ngón tay ra, thay vào đó là dục vọng đã sớm dâng cao của chính mình, từng chút xâm nhập. Thường Manh ôm cổ của hắn thở hổn hển, khi hắn toàn bộ tiến vào thân thể mình, cô cả người ra mồ hôi.

 Thường Manh ngồi không dám động, Thịnh Thần Hi cũng giống như đang hưởng thụ cái loại yên lặng run sợ đó. Hồi lâu sau hắn mới từ từ luật động. Manh Manh cắn răng không muốn kêu ra, nhưng những lời rên rỉ rời rạc đó không khống chế được tràn ra ngoài.

 Thịnh Thần Hi thích trêu chọc cô quên đi hết thảy xung quanh mình, thích cô ôm mình cầu hoan.

 Thịnh Thần Hi vô cùng yêu Thường Manh, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào?

2 thoughts on “Tia nắng ban mai: Chương 7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s